Ngày...
Tự do ơi! Sao cái giá của tự do lại đắt thế? Tối qua bị sốt, nằm bệt, định làm gói cháo ăn liền rồi đập quả trứng, thêm tí hành giải cảm như mọi khi vợ vẫn làm cho mình thì cháo hết, hành khô quắt trong tủ lạnh, trứng cũng hỏng đập ra thấy bốc mùi kinh khủng. Mỳ tôm cũng không còn, đến gạo cũng hết, sờ đến bình nước cũng chẳng thấy đâu nên đành uống nước lã... Uống xong một lát bị đau bụng... Không chịu đựng nổi nữa, khỏi sốt mò sang nhà mẹ vợ rủ vợ về, không thì cái thân mình có ngày tàn tạ. Nhưng vợ không thích về, vợ bảo: “2 năm rồi em mới được ở nhà với mẹ, được sống như hồi con gái được mẹ chiều”. Thôi! Không về thì thôi, ta sẽ sống tự do một cách hoang dã cho sướng cái cuộc đời.
Ngày...
Thằng Nam “Cuội” quấy không chịu được. Đến nhà mình ăn cơm mấy lần, quen hơi nó bạo gan lôi cả mấy cô bạn gái đến nhà mình ăn cơm. Bạn gái gì cái đám ấy, mình biết thừa là mấy chị em đó đang làm ở quán Karaoke chỗ bà chị nó... Mai mình phải góp ý nghiêm túc, nếu không hàng xóm nhìn thấy, họ báo lại với vợ thì hỏng hết cả cái danh dự của một con người đạo đức như mình (he he).
Ngày...
Con bé Lan - bạn thằng Nam - tốt thật, thỉnh thoảng lại qua giúp mình dọn dẹp nhà cửa. Mình quý nó như em gái nhưng hình như nó với mình không phải kiểu em gái với anh trai. Thương nó ở quê lên đi làm phục vụ ở quán Karaoke, tuy chỉ làm việc bưng bê nước cho khách thôi nhưng chỗ đó phức tạp lắm, mình phải xin việc làm khác cho nó không nhỡ nó sa ngã thì phí đời.
Ngày...
Nhìn cái Lan rạng rỡ trong bộ đồng phục mới của cơ quan ông anh, mình thấy cũng vui. Làm văn thư, việc này hợp vì Lan nhanh nhẹn, chịu khó, chịu khổ được. Nhưng chắc mình không nên gặp Lan nữa, hôm đi làm buổi đầu về, Lan đến nhà bảo nói một câu khó hiểu: “Em là con gái trưởng thành rồi, em có lựa chọn của em, anh đừng ngại”. Hiểu ra chuyện, mình quát nó: “Nếu em nghĩ anh tốt với em để có được em thì em nhầm. Bỏ ra vài đồng là anh có đầy những loại con gái như thế”. Nó khóc hu hu, trông cũng tội. Ngày... Giời đất ơi! Nỗi oan khuất này dẫu có nhảy xuống sông Hồng cũng không gột rửa nổi. Chiều nay, Lan đến nhà bảo: “Em xin lỗi anh vì đã hiểu nhầm lòng tốt của anh. Nhà cửa anh bề bộn quá, em dọn dẹp sạch sẽ để anh chuẩn bị đón chị với cháu về. Chị ấy vừa sinh lại bận con, dọn hết đống rác của các anh chắc cũng phát ốm”... Mình ngại nên bỏ ra ngoài đi mua mấy thứ lặt vặt. Về đến nhà thì thấy cả đám đông ùn ùn, vợ mình ngất xỉu đang nằm để mấy bà day trán, giật tóc sơ cứu, còn Lan thì đứng như trời trồng, tóc ướt sũng (chắc vừa tắm xong). Hóa ra gửi con cho mẹ, vợ mình tạt qua xem chồng ra sao thì lại gặp đúng lúc Lan ở nhà tắm bước ra, dọn dẹp xong thấy người bẩn quá mà mình không có nhà nên cô nàng vào tắm (vô tâm, vô tính thế là cùng).
Ngày...
Vợ mình đùa ác, sinh con thứ hai xong bảo mình: “Hay em bế con về ngoại như lần trước nhé”. Mình hoảng hồn: “Sao thế? Lần trước còn chưa sợ à? Mất mấy tháng giải thích mới xong lại còn suýt bỏ nhau”. Vợ cười ngất: “Tôi cũng chẳng dại mà để “thả rông” ông đâu. Đùa vậy thôi, Lan đã nhận giúp em việc nhà thời gian này rồi. Lan nó tốt thật, chị em kết nghĩa mà tình cảm như chị em ruột”. Mình vẫn già mồm: “Lan nó đến trông nhưng lúc nó tắm xong, em không được ngất đấy, lần trước bế lên viện, vẹo cả sườn”.. Vợ cười rũ rượi.
Theo Tuấn Lệ
Phụ Nữ Việt Nam
Nguồn tin: dantri.com.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ THANG TOÁN PHÁT TRIỂN Mọi thông tin cần biết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dước đây để được giải đáp những thắc mắt và các yêu cầu của Quý khách. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Địa Chỉ:...Xem chi tiết...